Anh bạn đang đứng trước mặt tôi thong thả uống một hơi bia. "Cô ấy bảo
rằng đi chơi với người như em thì thật vui."
Và tôi trở nên mềm yếu. Tôi bắt đầu hạ thấp sự đề phòng của mình. Dĩ
nhiên, có thể tôi đã đúng còn Courtney thì chỉ quan tâm tới việc bảo vệ hình
tượng của mình mà thôi. Có thể cô ấy đã cho rằng bằng cách gửi sang một
anh chàng đáng yêu để tôi nói chuyện cùng, tôi có thể quên đi tất cả việc cô
ấy phớt lờ tôi tại bữa tiệc.
Đúng thế, cậu ta thuộc tuýp người đáng yêu. Và được thôi, có thể tôi đang
sẵn lòng mắc nhẹ chứng quên có chọn lọc.
Nhưng điều gì đã xảy ra, Hannah. Điều gì?
Sau khi chúng tôi nói chuyện một lúc, anh chàng này nói rằng anh ta phải
nói ra một lời thú nhận. Courtney đã không thực sự gửi anh ta sang để nói
chuyện với tôi. Nhưng anh ta đã nghe lỏm thấy cô ấy nói về tôi và đó là lý do
vì sao anh đã tới tìm tôi.
Tôi hỏi anh ta Courtney đã nói gì, anh ấy chỉ mỉm cười và nhìn xuống
thảm cỏ.
Tôi đã hoàn thành trò chơi này sao! Tôi gặng hỏi để biết cô ấy đã nói gì
về tôi.