Một lần nữa, anh ta lại mỉm cười.
Tôi thấy mặt nóng bừng, hai tay bắt đầu run rẩy và tôi hỏi sao anh ấy lại
tin cô ta nói. Anh tin vào mọi điều người ta nói về tôi à?"
Anh ấy bảo tôi bình tĩnh lại đi và chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả
đâu.
"Có chứ!", tôi nói với anh ta. "Nó có quan trọng đấy."
Tôi để anh ta nói chuyện tào lao lúc đi về phía chiếc bể có đặt những
thùng bia. Nhưng trên đường tới đó, tôi nảy ra một ý tưởng hay ho hơn. Tôi
chạy tới, đứng trước mặt Tyler. "Cậu muốn một bức ảnh chứ?", tôi nói. "Đi
theo mình." Rồi tôi kéo cánh tay và dẫn cậu ấy đi băng qua sân.
Là bức ảnh đó! Bức ảnh trong cuốn sổ vẽ nghuệch ngoạc.
Tyler hết sức phản đối vì nghĩ rằng tôi muốn cậu ấy chụp hình bể đựng
bia.
"Họ sẽ không bao giờ rửa nó đâu", cậu ta nói. "Cậu biết mà, chưa đủ tuổi
uống rượu".