Tyler nhắm máy ảnh và điều chỉnh ống kính, chờ đợi những nụ cười tự
nhiên, xinh tươi của chúng tôi. Courtney hạ thấp cốc xuống bên cạnh mình.
Tôi quàng tay ôm ngang lưng cô ấy và bảo với cô ấy rằng: "Nếu cậu từng
muốn mượn cái gì trong tủ quần áo của mình, Courtney ạ! Cậu chỉ cần hỏi
mượn thôi mà".
"Sẵn sàng chưa?", Tyler hỏi.
Tôi ngả người về phía trước, giả bộ như có người vừa kể cho nghe câu
chuyện hài hước nhất thế giới. "TÁCH".
Rồi tôi bảo họ là tôi sẽ về bởi vì bữa tiệc thật bê bối.
Courtney nài nỉ tôi ở lại. Cô ấy bảo tôi hãy biết điều đi. Và có thể tôi đang
nhỏ nhen và vô tâm. Ý tôi là, cô ấy chưa định ra về. Cô ấy sẽ về nhà thế nào
nếu tài xế của cô ấy không chịu chờ cô ấy?
"Cậu tìm xe khác đi", tôi nói. Và tôi ra về.
Một phần trong tôi muốn bật khóc vì đã đoán quá đúng về lời mời mọc
của cô ấy. Nhưng thay vì thế, trên đoạn đường dài đi bộ ra lấy xe, tôi bắt
đầu cười lớn. Và tôi hét to lên với những cái cây: "Cái gì đang diễn ra thế?"