chỉ cần đi theo những ngôi sao ấy. Hoặc chỉ cần vứt những tấm bản đồ đó đi
nếu muốn và tôi sẽ không bao giờ biết đâu.
Khi nghe giọng nói của Hannah qua cái đài bụi bặm này, tôi cảm thấy sức
nặng của chiếc ba lô đang đè lên chân mình. Đâu đó dưới đáy ba lô là tấm
bản đồ của cô ấy.
Hoặc có thể tôi sẽ biết. Tôi thực sự không chắc chắn lắm về toàn bộ
những chuyện liên quan đến cái chết. Nhưng ai biết được, có lẽ tôi đang
đứng đằng sau bạn ngay lúc này đây.
Tôi cúi người về trước, chống khuỷu tay lên chiếc bàn làm mộc. Úp mặt
vào lòng bàn tay rồi để những ngón tay mình trượt dần vào mái tóc ẩm ướt.
Tôi xin lỗi. Điều này thật không công bằng. Sẵn sàng chưa anh Foley?
Justin Foley. Một sinh viên năm cuối. Anh ta là nụ hôn đầu tiên của
Hannah.
Nhưng tại sao tôi lại biết điều đó nhỉ?
Justin anh yêu, anh đã là nụ hôn đầu tiên của em. Là cái nắm tay đầu tiên
của em. Nhưng anh chẳng hơn gì một gã trai tầm thường. Và em không có ý
coi thường anh. Đã có điều gì đó ở anh khiến em thấy mình cần phải trở