Không khí lạnh lẽo không phải là lý do duy nhất khiến tôi thêm run rẩy.
Nghe lần lượt từng cuốn băng, một kỷ niệm xưa cũ lại trở về đầy xáo trộn.
Cái danh tiếng cứ bám lấy một người nào đó mà tôi chưa nhận ra là ai.
Tôi cảm giác như mình đang khóc khi tôi nhìn Jenny bước ra khỏi lớp giờ
Sinh học. Mỗi khi tôi nhìn thấy một phản ứng nào giống thế, với cô ấy với
thầy Porter, nó lại ném tôi trở lại thời điểm chính tôi phát hiện ra chuyện của
Hannah. Khi đó tôi đã bật khóc.
Trong khi đáng lẽ tôi phải nổi giận với họ.
Vậy nếu các bạn muốn biết trọn vẹn trải nghiệm của Hannah, hãy tự mình
tới quán Rosie's.
Chúa ơi, tôi ghét khi không biết phải tin vào điều gì nữa. Tôi ghét khi
không biết đâu là sự thực.
Điểm E-5 trên bản đồ của tôi. Ngồi xuống một trong những chiếc ghế đẩu
ở quầy. Trong vài phút nữa tôi sẽ bảo bạn phải làm gì sau khi bạn đã ngồi
yên vị. Nhưng trước tiên là một chút về bối cảnh làm nền cho tôi tại quán
Rosie's.
Tôi chưa từng đến nơi này trước đây. So với một tụ điểm vui chơi thì nó
khá lạnh và con đường đến thật quanh co. Cứ mỗi dịp được mời, tôi thường