Bây giờ đến lượt Marcus lúng túng. "Ồ... ừ... đồng ý..tố.. Quán Rosie's
nhé? Cậu biết rồi nhỉ, có kem."
E-5. Tôi đã thấy ngôi sao đó trên bản đồ khi đang trên xe buýt. Tôi đại thể
có biết chỗ đó, nhưng không biết chính xác cửa hàng nào. Nhưng tôi đã có
thể đoán ra. Món kem ngon nhất, những chiếc bánh hambuger béo ngậy nhất
và thịt chiên xung quanh. Quán ăn Rosie's.
Những lời tôi thốt ra đầy mỉa mai. "Kem à?" Nhưng tôi không hề có ý nói
kiểu đó. Một cuộc hẹn ăn kem có vẻ khá là dễ chịu. Vậy nên tôi đồng ý gặp
cậu ta sau giờ học. Và thế là chúng tôi đi chơi.
Người khởi xướng đập hai tay lên quầy. "Cậu chắc chắn phải để tôi loan
tin này đi mới được."
Tôi bắt cô ta hứa không kể cho ai nghe cho tới ngày mai, để phòng xa.
"Tốt thôi", cô nói. Nhưng cô ấy bắt tôi hứa sẽ tiết lộ mọi tình tiết về sau
đó.
Một vài người trong các bạn có thể biết người khởi xướng tôi đang nói
chuyện cùng nhưng tôi sẽ không nói tên cô ấy đâu. Cô ấy rất dịu dàng và
nhiệt tình với tôi. Cô ấy không làm gì sai cả.