Mặc dù cậu ta chỉ đứng cách có vài bước chân, cách tôi một cái cửa sổ,
tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu ấy qua điện thoại. "Bạn nói dối", tôi nói.
"Tôi không ở trong danh sách của bạn."
Nụ cười ngớ ngẩn như thường lệ của cậu ta lúc bấy giờ trông có vẻ như là
ham muốn. "Gì cơ? Bạn không nghĩ rằng tôi đang nghiêm túc sao? cậu ta
hỏi. Rồi cậu ta ép danh sách của mình lên cửa sổ.
Dù đứng không đọc được nó vì đứng khá xa, tôi vẫn thừa nhận rằng cậu
ta chỉ muốn giơ nó ra để chứng tỏ rằng tên tôi thực sự đứng vị trí đầu tiên.
Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng cậu ta hẳn là đang đùa cợt về việc đi chơi với
nhau ngày lễ Valentine. Thế nên tôi nghĩ rằng tôi phải khiến cậu ta lúng túng
một chút.
"Tốt thôi", tôi nói. "Khi nào vậy?"
Người khởi xướng lấy hai tay che lên mặt nhưng tôi thấy da mặt cô ấy ửng
đỏ qua những kẽ tay.
Tôi không biết nếu không có cô ấy bên cạnh như một thính giả khích lệ,
tôi không chắc mình có đồng ý đi chơi với cậu ta nhanh thế không. Nhưng
tôi đang chơi đến cùng. Cho cô ấy một câu chuyện để loan đi trong buổi tập
cổ vũ.