Rồi người gọi tới hỏi tôi sẽ làm gì vào ngày lễ Valentine.
"Còn tùy", tôi trả lời. "Bạn là ai?"
Nhưng cậu ta không trả lời. Cậu ta không cần nói tên nữa. Bởi vì vào
chính lúc đó, tôi đã thấy cậu ta... đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ của căn
phòng. Marcus Cooley.
Xin chào, Marcus.
Tôi nghiến chặt răng, Marcus. Tôi đáng lẽ nên ném đá vào cậu ta khi tôi
có cơ hội đó.
Marcus, như các bạn biết, là một trong những kẻ khờ khạo đáng bỏ đi
nhất ở trường. Không phải một kẻ khờ khạo thất thường chểnh mảng, phất
phơ, mà là một kẻ khờ khạo triệt để.
Đoán lại đi.
Cậu ta thực sự khôi hài. Có đến vô vàn, không kể hết nổi những giờ học
khốn khổ buồn tẻ đã được cứu nguy bởi trò chơi chữ được đặt giờ hoàn hảo
của Cooley. Mà đương nhiên, tôi không hề nhìn mặt mà bắt hình dong.