Một lần nữa, lại không phải là tôi.
Có tiếng gì đó đang rung? Điện thoại à? Tôi nhìn sang người khởi xướng,
nhưng cô ấy lắc đầu. Thế là tôi xoay ba lô đặt lên quầy, lôi điện thoại ra và
nghe máy.
"Hannah Baker", người gọi tới nói. "Rất vui được biết bạn." Tôi nhìn
người khởi xướng và nhún vai. "Ai đấy?", tôi hỏi. "Đoán xem làm thế nào
mình có số của bạn", cậu ta nói.
Tôi trả lời cậu ta là tôi ghét những trò chơi thách đoán thì anh ta đáp:
"Mình trả tiền để có nó mà".
"Cậu trả tiền vì số điện thoại của tôi?"
Người khởi xướng chụm tay lên miệng và chỉ vào dòng chữ in - Ôi đồng
đô la tình yêu của tôi!
Không lẽ nào, tôi nghĩ. Có người thực sự gọi cho tôi vì tên tôi có trong
danh sách của cậu ta. Khá là thú vị đây, đúng thế. Nhưng cũng khá là kì
quặc.