Tôi bảo cô ấy rằng đó là một ý tưởng tốt đẹp và bắt đầu xem xét danh
sách của mình.
"Thế nào?", người khởi xướng nói. "Bạn có được ai?" Dứt khoát là người
khởi xướng đã giúp tôi. Cô ấy đang đùa, đương nhiên rồi.
Không, cô ấy không đùa.
Nửa đùa nửa thật. Tôi đặt danh sách của tôi lên quầy để cô ấy có thể nhìn
thấy.
"Không tệ", cô ấy nói. "Ồ, mình thích cái này."
Tôi đồng ý rằng đó không phải là một danh sách tệ. Nhưng cũng chẳng
phải tuyệt vời gì.
Cô ấy nhún vai và gọi danh sách của tôi là một sự đáng ngờ. Rồi cô ấy
tiết lộ cho tôi một bí mật nho nhỏ. Đó không phải những trắc nghiệm có tính
khoa học nhất.
Ngoại trừ những ai đang kiếm tìm một người cô đơn trầm cảm như
Holdern Caulfield, bài trắc nghiệm xứng đáng đoạt giải Nobel.