Tôi chưa quyết định được liệu tôi có muốn tìm hiểu ai là người mà bài
trắc nghiệm cho là hợp nhất với tôi. Với may mắn của mình, biết đâu lại là
một anh chàng đốn gỗ. Nhưng khi tôi bước tới phòng thể chất và thấy không
ai đứng ra hàng ra lối, tôi đã nghĩ... đúng là địa ngục.
Tôi bước tới quầy thu tiền và khi đang bắt đầu đọc tên mình lên thì những
người khởi xướng đứng bên máy tính đã ngắt lời tôi.
"Cảm ơn vì đã ủng hộ những người đã khởi xướng, Hannah." Cô ấy
nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười. "Điều đó nghe thật ngớ ngẩn, phải
không? Nhưng tôi phải nói điều đó tới tất cả mọi người."
Đó chắn chắn cũng là người trong hội khởi xướng đã đưa tôi kết quả của
trắc nghiệm.
Cô ấy gõ tên tôi vào máy tính, nhấn Enter, rồi hỏi tôi muốn bao nhiêu cái
tên. Một hay là năm? Tôi đặt tờ năm đô la lên quầy thu tiền. Cô ấy nhấn
phím số năm và một chiếc máy in ở phía bên quầy đẩy ra tờ danh sách của
tôi.
Cô ấy bảo tôi rằng họ đặt máy in ở phía chúng tôi để những người khởi
xướng sẽ không bị dụ dỗ nhìn trộm những cái tên của chúng tôi. Do đó mọi
người sẽ không cảm thấy xấu hổ về những cái tên họ đã có.