Nhưng nếu tôi đúng - nếu tôi coi nó là nghiêm chỉnh - nếu tôi sẵn sàng tạo
cho ai đó một cái có để thử nghiệm những tin đồn về tôi... chà... tôi không
biết được. Có thể tôi sẽ nhún vai coi khinh. Có thể tôi sẽ làm điều ngu xuẩn.
Hoặc có thể tôi sẽ mặc kệ và bỏ qua.
Đây là lần đầu tiên tôi nhận thấy những khả năng có thể bỏ qua. Tôi thậm
chí còn tìm thấy nguồn hy vọng trong đó.
Kể từ bữa tiệc chia tay của Kat, tôi không ngừng nghĩ về Hannah. Cô ấy
trông thế nào. Cô ấy cư xử ra sao. Nó khác biệt ra sao với những điều tôi
được nghe. Nhưng tôi đã quá lo sợ nên không tìm hiểu cho chắc chắn. Quá
lo sợ cô ấy có thể cười nếu tôi rủ cô ấy đi chơi.
Chỉ tại quá lo sợ.
Vậy tôi có những lựa chọn nào? Tôi có thể rời căn phòng đó như một kẻ
yếu thế và cầm tờ trắc nghiệm của mình theo. Hoặc tôi có thể ra về như một
kẻ lạc quan và hy vọng về điều tốt đẹp nhất. Cuối cùng thì tôi bước ra khỏi
phòng còn tờ trắc nghiệm của tôi vẫn ở trong hộp mà chẳng biết chắc mình
là kiểu người nào. Một kẻ lạc quan? Hay bi quan?
Không kiểu nào cả. Một kẻ ngốc.