Hoặc…tôi có thể chờ đợi xem sao.
Nếu tôi thông minh, tôi đã thành thật với bài trắc nghiệm, tôi hẳn đã miêu
tả Hannah. Và có lẽ chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Nói chuyện một cách
nghiêm túc. Không chỉ đùa bỡn vơ vẩn như mùa hè vừa rồi ở rạp chiếu
phim.
Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi đã không nghĩ ra cách đó.
Như tôi đã nghĩ, có phải đa số các học sinh, lấy danh sách của mình chỉ
để có trận cười vui vẻ mà chẳng nghĩ gì về nó? Hay là họ sẽ tận dụng nó?
Nếu tên và số điện thoại của Hannah xuất hiện trong danh sách của tôi,
liệu tôi có gọi cho cô ấy không?
Tôi ngồi rũ xuống chiếc ghế băng lạnh lẽo, ngả đầu về phía sau. Quá mức
chịu đựng, giống như đầu đốt xương sống của tôi có thể vỡ vụn nếu tôi tiếp
tục bước đi.
Tôi đã tự bảo mình rằng nhỏ nhen thế cũng có thể là sai. Bài trắc nghiệm
là một trò đùa thôi. Sẽ không ai lại đi lợi dụng nó. Bình tĩnh lại, Hannah.
Mày sẽ không để chính mình thành trò ngớ ngẩn.