Tôi miết mạnh đầu ngón tay lên chân tóc, hai ngón cái ấn vào thái dương
và bóp mạnh.
Trong bức tranh đó, tôi chắc chắn Courtney đang cười rất đẹp. Giả dối,
nhưng đẹp.
Cô ấy không cười. Nhưng cậu lại không biết vậy.
Thấy chưa, Courtney đã nghĩ rằng cô ấy có thể giật dây tôi đi vòng quanh
bất cứ đâu cô ấy muốn. Nhưng tôi đã không để điều đó xảy ra. Tôi kéo mình
trở lại đường đi đủ xa để thoát khỏi cô ấy dù chỉ trong chốc lát.
Nhưng bây giờ thì sao? Bài trắc nghiệm đó. Cho ngày lễ Tình nhân. Đó
có phải là một cơ hội để bị đẩy chệch ra khỏi con đường lần nữa hay không?
Đối với những anh chàng tìm thấy tên tôi trong danh sách của mình, bài trắc
nghiệm này có phải sẽ là cái cớ mà họ cần để rủ tôi đi chơi?
Và có phải họ sẽ thêm phần phấn khích khi làm thế vì những tin đồn đã
được nghe không?
Tôi nhìn lên đường rạch ở nắp chiếc hộp giày, quá hẹp nên tôi không nhét
ngón tay mình qua được. Nhưng tôi có thể nhấc cái nắp hộp lên và lấy bài
trắc nghiệm của tôi ra. Việc đó quá dễ dàng. Cô Benson sẽ hỏi tại sao và tôi
có thể giả vờ rằng tôi thấy ngượng ngùng vì đã điền vào một tờ trắc nghiệm
tình yêu. Cô ấy sẽ hiểu.