Zach ư? Zach Dempsey? Lần duy nhất tôi nhìn thấy Zach tuy chỉ trong
giây lát là cùng với Hannah trong buổi tối đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Hai con phố giao nhau ngay phía trước ngôi nhà cũ của em giống như
hình chữ T ngược, vì vậy mà khi anh đi bộ ngược con phố là hướng về phía
bọn em.
Chờ chút. Tôi cần phải suy nghĩ đã.
Tôi miết vụn một vết sơn nhỏ màu da cam đã khô trên cái bàn làm mộc.
Tại sao tôi lại nghe những thứ này chứ? Ý tôi là, tại sao tôi lại để mình bị
cuốn theo câu chuyện này? Tại sao không lôi tuột cuộn băng ra khỏi cái đài
và quẳng cả cái hộp đựng vào thùng rác chứ?
Tôi nuốt khan nước bọt một cách khó nhọc. Nước mắt cay xè hai khóe
mắt.
Bởi vì đó là giọng nói của Hannah. Giọng nói mà tôi đã nghĩ mình sẽ
chẳng còn bao giờ được nghe lại nữa. Tôi không thể vứt nó đi được.
Và cũng bởi vì các quy tắc lúc đầu nữa. Tôi nhìn chiếc hộp giày giấu bên
dưới tấm vải kẻ ca rô. Hannah nói cô ấy đã sao những cuốn băng này. Nhưng
nếu cô ấy không làm thế thì sao? Có lẽ nếu những cuốn băng này dừng lại,