Bữa tiệc ấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hannah Baker.
Chúa ơi. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy thật quá xinh đẹp và giống như làn gió
mới ở thị trấn này, đó là điều thật sự ấn tượng với tôi. Đứng trước bạn khác
giới, đặc biệt là càng về sau, lưỡi tôi cứ luôn xoắn lại như bị thắt nút, thậm
chí một cậu hướng đạo sinh cũng sẽ phải chào thua không gỡ được cái nút
thắt ấy. Nhưng với cô ấy, tôi có chút mới mẻ và khá khẩm hơn là hình ảnh
một anh chàng học sinh trung học năm thứ nhất.
Kat chuyển đi trước khi năm học bắt đầu và em đã phải lòng người con
trai mà cô ấy bỏ lại đằng sau. Cũng không mất quá nhiều thời gian để chàng
trai đó bắt đầu thể hiện sự quan tâm đối với em. Điều này xảy ra có lẽ bởi
em đã luôn quanh quẩn bên cạnh anh.
Chúng mình không học chung một lớp nào cả, nhưng ít nhất phòng học
của cả hai vào các tiết 1, 4, 5 luôn gần sát nhau. Tiết 5 luôn là khoảng thời
gian dài lê thê nên thỉnh thoảng em cũng không đến phòng bên cạnh đợi cho
tới khi anh ra khỏi lớp học, nhưng ít nhất thì ở tiết 1 và 4 phòng học chúng
mình chung một dãy hành lang.
Trong bữa tiệc của Kat, mọi người đều tập trung ở ngoài sân dù trời đang
lạnh. Có lẽ đó là một buổi tối lạnh nhất của mùa hè năm ấy. Và tôi hiển
nhiên để quên áo khoác ở nhà.