Hannah đã tốt bụng đề nghị thắt dây giày giúp tôi. Nhưng dĩ nhiên, tôi
không để cô ấy làm thế. Mà thay vào đó, Tôi đợi cho tới khi Zach ngồi vào
nói chuyện cùng rồi lẻn vào trong để xả nước ấm vào tay cho hết lạnh.
Thật là ngượng.
Trước đây em từng hỏi mẹ làm cách nào để có được sự chú ý của một
chàng trai, mẹ đã nói: "Hãy chơi khó cậu ta". Đó chính là điều em đã làm.
Và em khá chắc chắn về hiệu quả của nó. Anh bắt đầu loanh quanh gần lớp
học để đợi em.
Có lẽ phải mất đến mấy tuần nhưng rồi cuối cùng anh cũng hỏi xin số
điện thoại của em. Em đã biết anh sẽ làm vậy, nên em đã luyện đọc nó thật
to và rõ ràng. Tỏ ra hết sức bình tĩnh và tự tin như thể không hề quan tâm gì
đến chuyện ấy cả. Như thể em đã cho số điện thoại như thế hàng trăm lần
mỗi ngày vậy.
Đúng là những chàng trai ở trường cũ đã hỏi xin số điện thoại của em.
Nhưng ở ngôi trường mới này thì anh là người đầu tiên.
Không. Không hoàn toàn vậy. Nhưng trên thực tế anh là người đầu tiên có
được số điện thoại của em.