Điều đó không có nghĩa là trước đây em không muốn cho ai số điện thoại.
Chỉ là em thận trọng mà thôi. Thị trấn mới. Trường học mới. Và lần này, em
sẽ kiểm soát cách mọi người nhìn nhận em. Xét cho cùng thì chúng ta mấy
khi có cơ hội lần thứ hai chứ?
Justin ạ, trước anh, bất cứ người nào xin số điện thoại và được em đọc
chính xác đến tận con số cuối cùng thì ngay sau đó em lại lo sợ và bấn
loạn...
Tôi cố nhấc cái ba lô lên đùi mình và mở khóa kéo ngăn đựng lớn nhất ra.
Em đã rất hồi hộp khi quan sát anh viết lại số điện thoại của em. Thật
may mắn là anh đang rất bồn chồn nên không nhận ra. Rốt cuộc em cũng
phát âm chính xác được con số cuối cùng! Em mỉm cười thật tươi.
Trong khi đấy, bàn tay anh đang run rẩy tệ đến nỗi em đã nghĩ rằng anh
sắp sửa làm cho con số ấy xoắn lại mất. Và em không muốn để điều đó xảy
ra.
Tôi lôi tấm bản đồ của cô ấy ra và trải nó trên chiếc bàn làm mộc.
Em chỉ vào con số mà anh đang viết và nói: "Đó là số 7 đấy".
"Số 7 mà."