Sau một thời gian, em cố gắng để nói câu xin chào với anh. Và sau đó,
anh cũng đã chào lại em. Rồi một hôm, em đi bên cạnh anh mà không nói
một lời nào. Em biết anh không thể yên lặng trước tình huống đó và thế là
dẫn đến cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng ta.
Không, điều đó không đúng. Tôi để quên áo khoác ở nhà bởi vì tôi đã
muốn mọi người thấy cái áo sơ mi mới của mình.
Tôi thật ngốc nghếch làm sao!
"Này!" Anh lên tiếng. "Em không định nói xin chào hay sao?"
Em mỉm cười, hít vào một hơi, rồi quay lại. "Tại sao em nên làm điều
đó?"
"Bởi vì em luôn luôn nói xin chào."
Em hỏi tại sao anh lại hy vọng em làm điều đó. Em nói rằng có lẽ anh
chẳng biết gì về em cả.
Ở bữa tiệc của Kat, tôi cúi xuống để thắt dây giày trong suốt cuộc nói
chuyện với Hannah Baker. Nhưng tôi đã không thể thắt dây cái đôi giày ngu
ngốc của mình với những ngón tay run rẩy vì lạnh.