Tôi dùng một cái thước kẻ gỗ để trải phẳng các nếp gấp.
"À vâng, chỉ cần anh biết nó là số 7 là được."
"Anh biết mà", anh nói. Nhưng anh viết nguệch ngoạc con số 7 nên nó cứ
nghiêng ngả.
Em kéo tay áo lên định lau mồ hôi trên trán anh... một điều mà mẹ em
chắc chắn sẽ không bao giờ làm cả. Nhưng ơn trời, em đã không làm điều
đó. Anh có lẽ sẽ không bao giờ dám hỏi xin số điện thoại của một cô gái nào
khác thêm lần nữa mất.
Qua cánh cửa bên cửa gara. Mẹ đang gọi tên tôi. Tôi vặn nhỏ âm lượng,
sẵn sàng nhấn nút STOP nếu cánh cửa mở ra.
"Dạ?"
Ngay khi em về đến nhà, anh đã gọi đến rồi. Đã hai lần như thế.
"Mẹ muốn để con làm việc tiếp", mẹ nói, "Nhưng mẹ muốn biết liệu con
có muốn ăn tối với mọi người không".