Bối rối ư? Có lẽ vậy. Nhưng nếu là thế, nó còn hơn cả thế. Cậu ấy đã biểu
lộ vẻ mặt đó giống lúc tôi giúp cậu ấy sửa xe. Khi cậu ấy quay ra nhìn tôi
thay vì chiếu đèn pin cho bố cậu ấy.
Lo lắng. Quan tâm. "Tony à, chào cậu."
Tôi tháo tai nghe ra khỏi tai và quàng nó quanh cổ. Chiếc đài Walkman.
Đúng rồi, cậu ấy hỏi về chiếc đài Walkman. "Nó đấy. Nó đã ở trong xe
cậu. Mình thấy nó khi mình đang giúp cậu. Sáng hôm nay, mình tưởng mình
đã hỏi mượn cậu rồi nhỉ."
Tôi đúng như một thằng ngốc.
Cậu ấy tỳ một tay lên mặt quầy và ngồi lên chiếc ghế đẩu cạnh tôi. "Mình
xin lỗi, Clay", cậu ta nói. Cậu ta nhìn vào mắt tôi. Cậu ta có thể nói tôi là
một kẻ nói dối xấu xa không? "Đôi khi mình quá mê mải quẩn quanh bố
mình. Chắc cậu đã hỏi mà mình quên mất."
Cậu ấy nhìn chằm chằm từ chiếc tai nghe màu vàng quàng quanh cổ tôi
sang sợi dây dài nối với chiếc đài đặt trên bàn. Tôi cầu sao cậu ấy đừng hỏi
tôi đang nghe cái gì.