Bụng tôi co thắt lại giống như vừa thực hiện xong động tác gập người cuối
cùng vậy. Tôi nhắm mắt và tập trung để kéo mình trở lại trạng thái bình
thường. Nhưng tôi không cảm thấy bình thường cả tiếng đồng hồ rồi. Thậm
chí mí mắt tôi cũng cảm thấy nóng ran. Giống như toàn cơ thể tôi đang phải
đấu chọi với bệnh tật.
Chỉ có tôi ngồi đó, ở tại bàn ngăn mà Marcus đã bỏ rơi tôi, nhìn chăm
chăm vào cốc sinh tố trống trơn. Chỗ ngồi của cậu ta có thể vẫn còn ấm bởi
vì cậu ta vừa bỏ đi chỉ một phút trước. Zach tiến lại gần.
Và cậu ta ngồi xuống.
Tôi mở mắt nhìn hàng ghế trống phía bên ngoài quầy. Trên một trong
những chiếc ghế này, có thể là chiếc ghế mà Hannah đã ngồi khi cô ấy mới
đến. Cô ấy ngồi một mình. Nhưng rồi Marcus đến và dẫn cô ấy ra chỗ bàn có
ngăn.
Ánh mắt tôi chuyển từ quầy ra phía những chiếc máy chơi bắn bóng ở tận
cuối quán rồi ngang qua bàn ngăn họ đã ngồi. Trống trơn.
Tôi giả vờ không để ý thấy cậu ấy. Không phải vì tôi có chuyện mâu thuẫn
với cậu ấy mà chỉ vì trái tim và lòng tin của tôi đang bị suy sụp. Và sự suy
sụp ấy tạo nên một khoảng trống trong lòng tôi. Cú như thể từng dây thần
kinh trong cơ thể tôi đang tiêu tan dần đi, đang bị hút ra khỏi các đầu ngón
tay và ngón chân mình. Co rút lại và rồi biến mất.