"Mình rất tiếc", cậu ấy nói, "Vì tất cả những gì vừa xảy ra."
Tôi cảm thấy đầu mình lại gật cứ như thể là nó được gắn với một chiếc lò
xo nặng nề nhưng tôi lại không thế buộc mình nói với cậu ấy rằng tôi lấy
làm cảm kích vì những lời cậu ấy nói.
Cậu ấy tỏ ý mời tôi một cốc sinh tố khác nhưng tôi không trả lời. Tôi
không nói được sao? Hay là tôi chỉ không muốn nói chuyện? Tôi không biết
nữa. Một phần tôi cho rằng cậu ấy đang tấn công mình - sẵn sàng tận dụng
cơ hội tôi đang ngồi đây một mình để rủ tôi đi chơi. Tôi không hoàn toàn tin
vào khả năng đó nhưng tại sao tôi lại phải tin cậu ta?
Cô phục vụ đặt hóa đơn của tôi xuống và dọn chiếc cốc trống không
đi.Không nhận được phản ứng gì từ phía tôi, Zach nhanh chóng để lại vài đô
la trên bàn và quay lại với bạn bè của cậu ta.
Tôi tiếp tục khuấy cốc chocolate mạch nha. Chiếc cốc gần như chẳng còn
gì, nhưng tôi không muốn nó bị dọn đi. Nó cho tôi một lý đo để ngồi đây. Để
ở lại đây.
Mắt tôi bắt đầu căng ra như sắp vỡ nhưng tôi không sao rời mắt khỏi
vòng tròn ướt đẫm chỗ chiếc cốc đã được đặt ở đó. Nếu tôi thậm chí có cố
thốt ra một tiếng thôi thì hẳn tôi sẽ đánh mất nó.
Hay là tôi vừa đánh mất nó rồi? Tôi vẫn cứ khuấy.