chỗ hiệu cắt tóc. Tôi cần một sự thay đổi giống như họ đã nói, thế nên tôi
thay đổi diện mạo. Điều duy nhất mà tôi vẫn có thể kiểm soát được.
Thật đáng ngạc nhiên.
Cô ấy dừng lại. Im lặng. Yên tĩnh. Khó nghe thấy qua tai nghe.
Tôi chắc chắn ở trường có những bác sĩ tâm lý được nhồi nhét đủ những
tài liệu bảo bạn về những thứ được mong đợi ở mỗi học sinh, những người
có thể được họ coi như là...
Một lần ngừng nữa.
Không. Như tôi đã nói lúc trước, tôi không thể nói ra điều đó được. Tự
sát. Một từ đáng ghê sợ.
Ngày tiếp theo, khi tôi thấy chiếc túi của mình trống không, tôi biết đã xảy
ra chuyện, ít nhất tôi nghĩ đã xảy ra chuyện ấy tháng đầu tiên của môn học
tôi đã nhận được có thể bốn hay năm lời nhắn. Nhưng đột nhiên, sau câu
chuyện hớt lẻo về vụ cắt tóc.. . thì chẳng có gì.
Thế là sau lần cắt tóc, tôi chờ một tuần. Rồi hai tuần.