Rồi ba tuần.
Chẳng có gì.
Tôi đẩy chiếc cốc qua mặt quầy và nhìn người đàn ông đang ngồi bên máy
thu tiền. "Bác có thể dọn nó đi không?"
Đã đến lúc tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Nên tôi tự viết cho mình
một lời nhắn.
Ông ấy ném cho tôi cái nhìn khó chịu trong khi đang đếm tiền trả lại. Cô
gái đứng bên ngoài quầy thu tiền cũng nhìn tôi. Cô ta đưa tay lên tai ám chỉ
chiếc tai nghe. Tôi đang nói quá to.
"Xin lỗi" tôi thì thầm. Hoặc có thể nó chưa phát ra thành tiếng.
"Hannah", lời nhắn ghi rằng "Mình thích mái tóc mới cắt đấy. Xin lỗi
mình đã không nói với bạn sớm hơn". Và với ý tôi, tôi điền thêm cả biểu
tượng mặt cười nữa.
Để tránh lúng túng vì bị bắt gặp khi đang tự gửi cho mình lời nhắn, tôi
cũng viết một lời nhắn cho chiếc túi treo kế cạnh tôi. Và sau giờ học, tôi đi
tới cái giá sách làm bộ gửi lời nhắn vào chiếc túi kia. Rồi tôi tình cờ luồn tay