Lúc đó, giống như bây giờ, tôi không biết rằng họ đang hấp hối.
Lúc đó, giống như bây giờ, có rất nhiều người xung quanh. Nhưng họ đã
có thể làm được gì? Những người đó đứng vây quanh chiếc xe, cố gắng trấn
an người lái xe và chờ đợi xe cứu thương tới, họ còn có thể làm được gì nữa
đây?
Hoặc những ai gặp Hannah đi ngang qua hành lang, hoặc ngồi cạnh cô ấy
trong lớp học, họ đã có thể làm được gì?
Có thể lúc đó giống như bây giờ, mọi thứ đã quá muộn.
Vậy thì Zach à, có bao nhiêu lời nhắn cậu đã lấy đi? Có bao nhiêu lời
nhắn mà tôi chưa bao giờ được đọc? Và cậu có đọc nó không? Tôi hy vọng
là có. Ít nhất có người nên biết mọi người thực sự nghĩ gì về tôi.
Tôi liếc nhìn qua vai. Tony vẫn ngồi đó, đang nhai món thịt chiên kiểu
Pháp và tưới nước sốt nấm lên bánh hăm-bơ-gơ.
Tôi thừa nhận là trong suốt những buổi thảo luận ở lớp tôi ít khi mở
miệng nói. Nhưng khi tôi nói, có ai cảm ơn tôi bằng cách gửi lời nhắn vào
túi treo của tôi không? Đáng ra đã thật là thú vị nếu biết được. Trên thực tế,
việc đó hẳn khuyến khích tôi phát biểu nhiều hơn.