Thật không công bằng. Nếu Zach biết những gì Hannah đang phải trải
qua, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không lấy cắp những lời nhắn gửi cho cô ấy.
Vào hôm tôi bị mất lời nhắn tự viết tôi đã đứng bên ngoài cửa lớp và bắt
đầu nói chuyện với những người tôi chưa từng chuyện trò trước kia. Cứ vài
phút một tôi lại nhìn qua vai cô bạn ấy, quan sát những học sinh khác kiểm
tra lời nhắn trong túi của họ.
Trông như thế chắc có vẻ buồn cười lắm, Zach nhỉ.
Và chính lúc đó tôi đã bắt quả tang cậu. Chỉ bằng một ngón tay, cậu chạm
vào miệng túi của tôi và khẽ nghiêng nó xuống vừa đủ để lén nhìn vào trong.
Chẳng có gì cả.
Thế là cậu tiến thẳng tới cửa ra vào mà không kiểm tra chính túi của
mình, điều đó khiến tôi thấy thật thú vị.
Người đàn ông phía sau quầy nhấc chiếc cốc của tôi lên và dùng một cái
giẻ đã vấy màu chocolate lau mặt quầy.
Dĩ nhiên, điều đó chẳng chứng minh được gì. Có thể cậu chỉ thích thấy ai
nhận được lời nhắn ai không cùng với sự quan tâm đặc biệt dành cho tôi.