Thế nên ngày tiếp theo, tôi tới phòng cô Bradley suốt buổi trưa. Tôi gỡ
chiếc túi giấy của tôi khỏi giá và gắn lại nó vào giá bằng một mảnh băng
dính nhỏ xíu. Bên trong, tôi đặt một tờ giấy nhắn nhỏ gập làm đôi.
Một lần nữa, khi giờ học kết thúc, tôi chờ bên ngoài và quan sát. Nhưng
lần này tôi không nói chuyện với ai cả. Tôi chỉ quan sát.
Việc bố trí hoàn hảo.
Cậu chạm vào miệng chiếc túi của tôi, thấy tờ giấy nhắn và thò tay vào
trong lấy. Chiếc túi rơi xuống sàn và mặt cậu chuyển sang màu đỏ lự. Nhưng
dẫu sao cậu cũng cúi xuống và nhặt nó lên. Và phản ứng của tôi ư? Hoài
nghi. Ý tôi là, tôi đã thấy việc ấy. Tôi thậm chí còn chờ đợi việc ấy. Nhưng
tôi vẫn không thể tin được.
Trong khi dự định đầu tiên đòi hỏi tôi đối diện với cậu ngay lúc đó và
ngay tại đó, tôi lại chuyển sang hướng trái ngược hẳn với kế hoạch.
Cậu vội vã nhìn vòng quanh phòng và chúng ta thấy nhau. Mặt đối mặt.
Mắt tôi nhức buốt khi tôi nhìn cậu chằm chằm. Rồi tôi thôi không nhìn
nữa và cúi thấp đầu. Rồi cậu bỏ ra ngoài hành lang.