Cô ấy không muốn cậu ta giải thích. Không có lời giải thích nào cả. Cô ấy
đã tận mắt thấy việc đó rồi.
Đi đến nửa hành lang, cậu vẫn bước nhanh, tôi thấy cậu cúi xuống như
thể là đang đọc gì đó. Lời nhắn của tôi? Phải rồi.
Cậu ngoái lại chỉ một khoảnh khắc để xem liệu tôi có đang nhìn theo
không.
Và trong khoảnh khắc đó, tôi đã sợ. Liệu cậu có đối diện với tôi và bảo tôi
rằng cậu rất tiếc không? Hét lên với tôi ư?
Câu trả lời là gì? Không điều nào giống như lựa chọn kể ở trên cả. Cậu
chỉ ngoái lại rồi lại đi tiếp, tiến gần hơn tới những cánh cửa dẫn ra ngoài,
gần hơn tới lối thoát của cậu.
Và khi tôi đứng đó một mình trong hành lang, cố gắng hiểu điều gì vừa
xảy ra và tại sao lại thế, tôi nhận ra sự thực: Tôi không xứng đáng được
nhận một lời giải thích, thậm chí không nhận được một phản ứng. Không gì
cả trong mắt cậu, Zach ạ.
Cô ấy dừng lại.