Phần còn lại mà các bạn đang nghe đây, lời nhắn được gửi tới đích danh
tới cho Zach. Nhưng có lẽ giờ cậu ta nhận được nó như là phần mở đầu của
những cuốn băng này. Bởi vì trong đó, tôi thừa nhận rằng tôi đã ở vào điểm
mốc trong cuộc đời mình, vào lúc tôi hẳn đã thực sự có thể huy động bất kỳ
lời khích lệ nào của bất kỳ ai dành cho tôi. Sự khích lệ... mà cậu ấy đã đánh
cắp.
Tôi cắn vào nắm tay mình, làm dịu đi sự hối thúc muốn ngó nhìn Tony
qua vai mình. Cậu ấy có thắc mắc tôi đang nghe gì không? Cậu ấy có quan
tâm không?
Nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Các bạn thấy đấy Zach không
phải người duy nhất đang nóng giận cực độ.
Tôi đã hét lên đằng sau cậu ấy: "Tại sao?".
Trong hàng lang, vẫn có học sinh đang chuyển lớp. Bọn họ đều giật nảy
mình. Nhưng chỉ có một người trong số họ dừng lại. Và cậu ấy đứng đó, đối
diện tôi, nhét mảnh giấy nhắn của tôi vào túi sau.
Tôi hét đi hét lại từ đó. Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi, lăn xuống mặt
tôi. "Tại sao? Tại sao hả Zach?"
Tôi đã nghe nói về chuyện đó. Hannah đã mất tự chủ chẳng vì lý do gì rõ
ràng, tự làm bẽ mặt trước rất nhiều người.