Ở cuối lớp cô Bradley cũng có một chiếc túi giấy. Nó treo cùng những
chiếc khác của chúng tôi trên chiếc giá sách xoay tròn. Chúng tôi có thể
dùng nó - và cô khuyến khích việc này - để gửi những lời nhắn về việc giảng
dạy của cô. Phê bình hoặc bất kỳ điều gì khác. Cô cũng muốn chúng tôi đề
xuất những chủ đề cho những buổi thảo luận tới.
Nên tôi đã đề xuất. Tôi viết một lời nhắn gửi cô Bradley đọc như sau: "Tự
sát. Đó là điều em vẫn đang nghĩ tới. Không quá nghiêm trọng đâu, nhưng
em vẫn đang nghĩ tới nó".
Chính là lời nhắn đó. Từng từ từng chữ. Tôi nhớ từng từ từng chữ bởi vì
tôi đã viết hàng chục lần trước khi gửi nó. Tôi đã viết nó, ném nó đi, viết lại
nó, xé vụn nó ra, ném nó đi.
Nhưng trước tiên tại sao tôi lại đang viết lời nhắn đó? Tôi đã tự hỏi mình
câu hỏi này mỗi khi tôi chép những lời này lên một trang giấy mới. Tại sao
tôi lại đang viết lời nhắn này? Đó là lời nói dối. Không phải tôi vẫn đang
nghĩ tới nó. Thực ra là không. Không tường tận thế. Ý nghĩ đó có thể đã len
lỏi vào tâm trí tôi và tôi sẽ đuổi nó đi.
Nhưng tôi đã đuổi nó đi nhiều lần.
Và đó là một chủ đề chúng tôi chưa bao giờ thảo luận ở lớp. Nhưng tôi
chắc chắn có nhiều người khác ngoài tôi đã từng nghĩ về nó, đúng không?