Nhưng cậu chẳng làm gì cả, Zach nhỉ. Thậm chí sau khi cô Bradley nêu
ra vấn đề đó, cậu vẫn chẳng hề chìa tay giúp đỡ.
Có vẻ thật nghiêm trọng, bởi vì nó đúng là như thế.
Vậy tôi muốn gì từ lớp học này? Chủ yếu là tôi muốn nghe những điều
mọi người phải nói ra. Suy nghĩ của họ. Cảm xúc của họ.
Và anh bạn ạ, họ có nói với tôi đấy chứ.
Một người nói sẽ rất khó khăn khi giúp đỡ ai đó mà không biết tại sao anh
ta lại muốn tự sát.
Và vâng, tôi đã cố nhịn để không bật nói ra: "Hoặc là cô ta. Có thể là một
cô gái lắm chứ".
Thì những người khác bắt đầu nói chen vào.
"Nếu họ thấy cô đơn, chúng ta có thể rủ họ ngồi ăn trưa cùng chúng ta."
"Nếu là chuyện điểm số chúng ta có thể dạy kèm họ."