Và khi tôi nói những lời cuối cùng... Chà, chắc là chưa phải những lời
cuối cùng của tôi đâu nhưng là những lời cuối trong những cuốn băng này...
nó sẽ là một vũ điệu chan chứa cảm xúc và cao sang của những lời nói.
Dùng từ khác thì là một bài thơ.
Quan sát chiếc ô tô của Tony qua cửa sổ giống như đang xem một bộ
phim, chiếc xe Mustang chậm rãi lùi ra sau màn hình. Nhưng ánh đèn pha ô
tô không mờ dần đi như đáng lẽ nó phải thế nếu cậu ấy lùi hoặc quay xe.
Thay vì thế, ánh sáng đèn dừng lại. Như thể nó được tắt đi.
Nghĩ lại, tôi đã không viết vào sổ tay của mình khi tôi không còn muốn
biết về bản thân nữa.
Có phải cậu ấy đi ra ngoài, ngồi trong xe, chờ đợi ư? Tại sao thế?
Nếu bạn nghe thấy một ca khúc khiến bạn khóc và bạn không hề muốn
khóc nữa, bạn sẽ không nghe ca khúc đó thêm lần nào nữa.
Nhưng bạn lại không thể thoát khỏi chính mình. Bạn không thể quyết định
không nhìn thấy chính mình nữa. Bạn không thể quyết định tắt âm thanh
huyên náo trong đầu mình.