Khi đèn pha ô tô của Tony tắt đi, những ô cửa sổ của quán ăn chỉ còn là
một khung kính tối đen.
Thông thường ở bãi đỗ xe, mỗi khi có ai lái xe xuống đường thì lại có một
vệt sáng lướt từ ô cửa sổ này sang ô cửa sổ kia. Nhưng lần này nguồn sáng
bất động duy nhất, tuy là ở xa, lại chiếu lên góc từ phía trên bên phải. Cái
ánh sáng mờ mờ xanh tía. Trên đỉnh, biểu tượng đèn neon của rạp Crestmont
nhô cao hơn tất cả mái nhà của những cửa hàng xung quanh đó.
Chúa ơi! Sao tôi không cố mà vẫn cứ hồi tưởng lại mùa hè năm ngoái.
Khi chỉ có hai chúng tôi, thật dễ đàng để bắt chuyện với Hannah. Thật dễ
dàng cười đùa với cô ấy. Nhưng cứ có người ở quanh là tôi lại ngại ngùng.
Tôi lại tránh ra. Tôi đã không biết phải cư xử như thế nào cả.
Trong cái quầy bán vé nhỏ xíu như bể cá vàng đó mối liên hệ duy nhất của
tôi với các đồng nghiệp trong tiền sảnh là một chiếc điện thoại màu đỏ.
Không có những nút bấm, chỉ có một ống nghe.
Nhưng mỗi khi tôi nhấc máy gọi và Hannah trả lời ở đầu máy bên kia thì
tôi thấy bồn chồn. Cứ như thể tôi đang gọi cô ấy từ nhà mình chứ không phải
đang gọi cách có ba chục bước chân.
"Mình cần đổi tiền", tôi vẫn thường nói thế.