diện trước mặt tôi. Một khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi mọi thứ dường như
dồn về cả về một điểm duy nhất.
Nhìn sâu vào mắt cô ấy, tôi không thể không nói với cô ấy rằng tôi rất xin
lỗi. Xin lỗi vì đã để cô ấy phải chờ đợi lâu mới nói ra cảm giác của mình.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã có thể thừa nhận điều đó. Với cô
ấy. Với chính mình.
Nhưng tôi đã không bao giờ còn có thể thừa nhận nó lần nữa. Cho tới bây
giờ.
Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi.
Và đó là lý do tại sao, ngay chính lúc này đây, tôi cảm thấy vô cùng căm
hận. Với chính mình. Tôi xứng đáng có tên trong danh sách ấy của Hannah
lắm. Bởi vì nếu tôi không quá e ngại người khác, tôi hẳn đã có thế nói với
Hannah rằng có người quan tâm tới cô ấy. Và Hannah có thể vẫn còn sống.
Tôi kéo mình trở lại, thôi không nhìn biểu tượng đèn neon kia nữa.
Đôi khi tôi vẫn ghé vào Monet's để uống một cốc chocolate nóng trên
đường về nhà. Tôi còn làm bài tập về nhà. Hoặc đôi khi tôi đọc sách. Nhưng
tôi đã không còn làm thơ nữa.