Tôi cần tạm nghỉ... với chính mình.
Tôi lướt bàn tay từ dưới cằm ra sau gáy. Chân những lọn tóc ướt đẫm mồ
hôi.
Nhưng tôi thích thơ. Tôi nhớ nó. Và một ngày nọ, sau đó khoản vài tuần,
tôi quyết định trở lại với nó. Tôi đã quyết định dùng thơ ca để khiến mình
hạnh phúc.
Những bài thơ hạnh phúc. Những bài thơ ngập tràn ánh dương tươi sáng.
Hạnh phúc, hạnh phúc, thật là hạnh phúc. Giống như hình hai người phụ
nữ được chụp trên tờ quảng cáo ở Monet's.
Họ mở lớp học miễn phí được gọi là Thơ ca: Để Yêu Cuộc Sống. Họ hứa
hẹn sẽ truyền đạt không chỉ cách yêu quý thơ ca mà còn qua thơ ca học cách
yêu bản thân nhiều hơn.
Tôi đăng ký ngay!
Điểm D-7 trên bản đồ của bạn. Phòng sinh hoạt chung ở thư viện công
cộng.