Trời quá tối rồi nên không thể tới đó ngay bây giờ được.
Lớp thơ ca bắt đầu cùng lúc khi tiếng chuông tan học ở trường reo, nên
tôi đã cố chạy vội tới đó để đến kịp hoặc không bị muộn quá. Nhưng ngay cả
khi tôi đến muộn, mọi người ở đó có vẻ vẫn rất vui khi thấy tôi - để có người
cung cấp cái mà họ gọi là "Triển vọng của nữ sinh tuổi teen".
Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy mình là người duy nhất còn ngồi ở
Rosie's.
Còn nửa tiếng nữa họ mới đóng cửa. Và cho dù tôi không gọi thêm đồ ăn
hoặc đồ uống nào nữa, người đàn ông phía sau quầy vẫn không bảo tôi về.
Nên tôi sẽ ở lại.
Thử tưởng tượng có mười hoặc mười hai chiếc ghế màu da cam được xếp
thành vòng tròn và hai phụ nữ hạnh phúc trong tờ quảng cáo nọ ngồi ở hai
đầu đối diện nhau. Chỉ có một vấn đề là, từ cái ngày đó, họ không có vẻ
hạnh phúc nữa. Bất kể là ai đã làm tờ quảng cáo kia, hẳn đã dùng kỹ thuật
số để xoay ngược vẻ nghiêm nghị của họ một trăm tám mươi độ.
Họ viết về chết chóc, về những thói xấu xa của con người. Về sự hủy diệt
của "thiên thể xanh lá cây, thấp thoáng màu lục với những đốm trăng trắng"
(trích nguyên văn).