Có đấy, vài người trong số các bạn biết. Ryan chắc hẳn có kể với ai đó -
tự hào rằng bộ sưu tập của cậu ấy đã có công đưa nó vào chương trình
giảng dạy. Nhưng khi mọi người đối diện với tôi, tôi đã chối bỏ nó hoặc phủ
nhận nó. Điều này khiến một vài người trong số họ thất vọng.
Một vài người thậm chí còn viết thơ nhại bài thơ của tôi rồi đọc to chúng
cho tôi thấy với hy vọng chọc tức được tôi.
Tôi đã chứng kiến hai cô bạn ngâm nga một bài thơ nhại trước khi chuông
báo giờ học của thầy Porter vang lên.
Tất cả những điều đó thật ngớ ngẩn, trẻ con... và tàn nhẫn.
Họ đã không ngừng đưa ra những bài thơ mới mỗi ngày trong cả một tuần
liền. Hannah đã cố hết sức để phớt lờ chúng, cô giả vờ đọc sách trong khi
chờ thầy Porter lên lớp. Chờ đợi lớp học bắt đầu để giải cứu cô ấy.
Chuyện này chẳng có vẻ gì ghê gớm lắm, đúng không?
Không, có thể không ảnh hưởng gì tới bạn. Nhưng trường học đã không
còn là chốn thiên đường đáng tin cậy của tôi trong một thời gian dài rồi. Và
sau bản sao chụp vô đạo đức của cậu, Tyler ạ, căn nhà của tôi cũng không
còn là chốn an toàn nữa.