Giờ đây, ngay cả những suy nghĩ của riêng tôi cũng đột nhiên bị đem ra
làm trò cười.
Một lần, khi những cô gái đó đang chòng ghẹo cô ấy trong giờ của thầy
Porter, Hannah ngẩng lên nhìn. Mắt cô ấy bắt gặp mắt tôi trong giây lát. Một
chớp nhoáng. Nhưng cô ấy biết tôi đang nhìn cô ấy. Và dù không có ai khác
bắt gặp nhưng tôi vẫn quay đi.
Cô ấy chỉ có một mình.
Thơ rất hay, Ryan ạ. Cảm ơn cậu. Cậu đúng là một thi sĩ đích thực.
Tôi kéo tai nghe ra và quàng nó quanh cổ.
"Bác không biết đang có chuyện gì với cháu", người đàn ông nói với qua
quầy, "Nhưng bác sẽ không tính tiền của cháu đâu".
Ông thổi vào một chiếc ống hút và nối kín hai đầu ống lại.
Tôi lắc đầu và với tay ra sau lấy ví tiền. "Không ạ, cháu sẽ trả tiền."