Còn bây giờ thì tôi thấy sợ khi cậu ấy muốn nói chuyện. Cậu ấy đã ngồi
một mình trong chiếc xe của cậu ấy suốt như vậy. Cậu ấy ngồi đợi. Không
biết trong đầu cậu ta đang có ý định gì đây?
Cậu ấy không nhìn tôi. Thay vào đó, cậu ấy vươn người lấy ngón tay cái
chỉnh cái gương bên hông xe. Rồi cậu ấy nhắm mắt và đầu cúi gục về phía
trước. "Lên xe đi, Clay."
"Mọi thứ đều ổn chứ?"
Sau một lúc ngập ngừng chậm rãi, cậu ấy gật đầu.
Tôi bước vòng qua phía đầu xe, mở cửa trước và ngồi vào chỗ ngồi dành
cho khách, vẫn để một bàn chân đặt trên mặt đường nhựa. Tôi đặt cái ba lô,
có hộp giày của Hannah ở bên trong lên lòng mình.
"Sập cửa lại", Tony nói.
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Được rồi mà, Clay. Chỉ cần đóng cửa vào thôi". Cậu ấy quay tay quay
bên cánh cửa phía cậu ấy và kính cửa sổ xe lại trượt lên. "Bên ngoài lạnh
lắm." Cái nhìn của cậu ấy lướt từ bảng đồng hồ xe đến cái máy stereo rồi tới
vô lăng tay lái. Nhưng cậu ấy sẽ không đối diện với tôi.