Thời khắc tôi kéo cánh cửa xe đóng lại giống như cái cò súng của khẩu
súng lục điểm tiếng xuất phát, cậu ấy bắt đầu.
"Cậu là người thứ chín mình phải theo dõi, Clay ạ."
"Cái gì cơ? Cậu đang nói gì thế?"
"Bản sao thứ hai của những cuốn băng." Cậu ấy nói. "Hannah đã không
nói giỡn đâu. Mình có chúng."
"Ôi, Chúa ơi." Tôi đặt cả hai bàn tay ôm lấy mặt. Tiếng nện thình thịch
trong lông mày tôi quay trở lại. Tôi dùng cả lòng bàn tay ấn lên nó. Ấn thật
mạnh.
"Ổn thôi mà", cậu ấy nói.
Tôi không thể nhìn vào cậu ấy. Cậu ấy biết những gì? Về tôi? Cậu ấy đã
nghe những gì? "Cái gì ổn chứ?"
"Cậu đang nghe cái gì ở trong đó?"