Cậu ấy vặn khóa điện.
Những giọt nước mắt đang rơi, tôi quay đầu để nhìn thẳng vào cậu ấy.
Nhưng cậu ấy đang nhìn chăm chăm về phía trước.
Tôi mở cửa máy Walkman và lôi ra cuộn băng ấy. Cuộn băng thứ năm.
Một con số 9 màu xanh da trời đậm ở trên góc. Cuộn băng của tôi. Tôi là số
9.
Tôi thả cuộn băng trở lại cái Walkman và cầm bằng cả hai tay, đóng nó lại
giống như gập một cuốn sách.
Tony cho xe vào số và lái đi xuyên qua chỗ đỗ xe vắng hoe, hướng về phía
con đường.
Không cần nhìn, tôi lướt ngón cái của mình lên phía trên cái Walkman,
cảm nhận được cái nút bấm sẽ đưa tôi bước vào câu chuyện này.
***