Romeo, ơi Romeo. Chàng ở nơi nào, hỡi Romeo?
Câu chuyện của tôi. Cuộn băng của tôi. Đây là cách mà nó bắt đầu ư.
Một câu hỏi hay, Juliet ạ. Và tôi ước gì mình biết được câu trả lời.
Tony hét lên át tiếng động cơ xe. "Clay, sẽ ổn thôi mà!"
Một cách hoàn toàn thẳng thắn thì đó chưa bao giờ là điều tôi tự nói với
bản thân mình, Clay Jensen... anh ấy chính là một Romeo như thế.
Chỉ vừa nghe thấy tên mình, cơn đau trong đầu tôi đã nhân lên gấp đôi.
Tôi cảm thấy một nỗi khổ sở xoắn chặt lấy trái tim mình.
Tôi thậm chí còn không chắc lắm về một Clay Jensen thật sự mà tôi biết
trong những năm qua là như thế nào nữa. Hầu hết những thông tin mà tôi
biết đều là loại tin thứ cấp. Và đó là lí do vì sao tôi muốn biết về cậu ấy
nhiều hơn. Bởi vì mọi điều tôi được nghe - ý tôi là mọi thứ! - đều tốt đẹp cả.
Đó là một trong những điều mà một khi tôi đã để ý đến thì không thể
không tiếp tục để ý được.