Phải, mình đã để ý thấy điều ấy, Hannah à. Nhưng cậu hãy làm quen với
nó đi. Làm ơn đi mà.
Tình cờ nghe được những chuyện ngồi lê đôi mách về Clay đã trở thành
một thú tương tự như việc giải trí. Và như tôi đã nói, tôi không biết nhiều về
cậu ấy nhưng tai tôi thường vểnh lên mỗi khi nghe thấy tên cậu ấy. Tôi cho
là mình muốn nghe thấy điều gì đó - bất cứ điều gì lý thú. Không phải vì tôi
muốn truyền đi những câu chuyện tầm phào ấy. Tôi chỉ không thể tin là có ai
đó có thể tốt đẹp đến thế.
Tôi liếc sang Tony và đảo mắt. Nhưng mắt cậu ấy vẫn nhìn thẳng về phía
trước và lái xe.
Nếu cậu ấy thật sự tốt như thế... thì thật tuyệt. Quá tuyệt! Nhưng điều đó
trở thành một trò chơi của riêng cá nhân tôi. Tôi còn tiếp tục không nghe
thấy bất cứ điều gì khác ngoài những điều tốt đẹp về Clay Jensen trong bao
lâu nữa?
Thông thường, khi ai đó có hình ảnh ưu tú, xuất sắc thì sẽ có kẻ khác chờ
cơ hội sẵn sàng nhảy vào xé tan cái hình ảnh đó. Bọn họ đang chờ đợi cái
thiếu sót không thể tránh được để bóc trần và lật đổ hình ảnh tuyệt vời đó.
Nhưng không phải với Clay.