"Mình sẽ có thể vui vẻ hơn nhiều nếu không bao giờ nghe thấy chuyện
này", tôi nói.
Tony lắc đầu. "Không. Nó sẽ khiến cậu phát điên khi không biết chuyện gì
đã xảy ra với cô ấy."
Tôi nhìn chăm chăm qua tấm kính chắn gió tới những đường thẳng sáng
trắng chỗ những cái đèn pha. Và tôi nhận ra là cậu ấy đúng.
"Ngoài ra", cậu ta nói thêm, "Mình nghĩ cô ấy muốn cậu biết".
Có thể, tôi nghĩ. Nhưng tại sao? "Chúng ta đang đi đâu đây?" Tony không
trả lời.
Đúng thế, có một vài lỗ hổng lớn trong câu chuyện của tôi. Một vài phần
chỉ là do tôi không thể nghĩ ra cách để kể nó như thế nào thôi. Hoặc là
không thể khiến bản thân mình nói ra được. Nhiều sự kiện tôi cũng không
hiểu hết được. Tôi sẽ không bao giờ hiểu rõ hết được. Và nếu tôi chẳng bao
giờ phải công bố chúng thì tôi đã không phải suy nghĩ về chúng một cách
tường tận.
Nhưng liệu điều đó có hạn chế bớt được những câu chuyện của các cậu
không?Nhưng câu chuyện của các cậu có thiếu ý nghĩa không bởi tôi vẫn
chưa kể cho các bạn nghe hết mọi điều?