Cô ấy chắc phải biết đó là bọn họ. Jessica và Justin. Nhưng cô ấy đã
không nói đến tên của họ. Chàng trai đầu tiên cô ấy đã hôn đang hôn cô gái
đã tát cô ấy ở Monet's. Cứ như là cô ấy không thể thoát khỏi quá khứ của
mình vậy.
Mọi điều mà tôi có thể mong muốn đang xảy ra lúc ấy. Những câu hỏi
riêng tư, như thể đang bù đắp lại cho khoảng thời gian chúng mình đã để lỡ.
Vào lúc ấy những câu hỏi đó chẳng hề có cảm giác xâm phạm riêng gì cả.
Giọng nói của cô ấy, theo quy luật tự nhiên, truyền qua tai nghe của chiếc
máy một cảm giác ấm áp. Tôi khum hai bàn tay áp vào tai để giữ lấy những
lời cô ấy nói, không cho chúng thoát đi.
Và chúng không hề xâm phạm riêng tư chút nào. Bởi vì mình muốn cậu
biết về mình.
Nó thật tuyệt vời. Tôi đã không thể tin được là cuối cùng Hannah và tôi
đang trò chuyện cùng nhau. Trò chuyện thật sự. Và tôi không muốn bị ngừng
lại chút nào.
Mình thích được nói chuyện với cậu, Hannah à.
Dường như cậu biết về mình. Dường như cậu có thể hiểu bất kì điều gì
mình kể cho cậu. Và càng nói chuyện, mình càng hiểu rõ lí do vì sao. Những