Clay à, cậu vẫn nói rằng cậu biết những điều sẽ đến giữa hai chúng ta.
Cậu nói cậu đã cảm thấy nó từ rất lâu rồi. Cậu biết chúng mình rất hòa hợp
với nhau. Rằng chúng mình sẽ tìm thấy mối liên kết.
Nhưng bằng cách nào? Cậu chưa bao giờ giải thích rõ. Làm cách nào cậu
biết được? Bởi vì mình biết những điều người ta vẫn nói về mình. Mình đã
nghe được tất cả những lời đồn đại đó và những điều dối trá ấy sẽ luôn là
một phần của con người mình.
Mình biết những chuyện ấy không phải là sự thật, Hannah à. Ý mình là,
mình hy vọng chúng không phải là sự thật. Nhưng mình đã quá lo sợ, không
dám khám phá, không dám tìm hiểu những chuyện đó.
Mình đang tuyệt vọng. Giá như mình có thể nói chuyện với cậu sớm hơn.
Chúng mình đã có thể làm... chúng mình đã có thể.. mình không biết nữa.
Nhưng giờ thì mọi việc đã đi quá xa rồi. Mình đã quyết định. Không phải là
chuyện kết thúc cuộc đời mình. Vẫn chưa đến lúc.
Mà là việc sống dật dờ trong trường học. Không bao giờ thân thiết với bất
kì ai nữa. Đó là kế hoạch của mình. Mình sẽ tốt nghiệp rồi ra đi.
Nhưng rồi mình đã đến bữa tiệc đó. Mình đã đến buổi tiệc để gặp cậu.