Vì thế Clay và mình rời khỏi đó.
Chúng mình dạo quanh bữa tiệc, gào lên át đi tiếng nhạc theo mỗi bước
đi.
Rốt cuộc - mình đã xoay vần được cuộc trò chuyện đó - một cách thành
công. Không có những chủ đề to tát. Chúng mình cần phải vui cười. Nhưng
tất cả những chỗ chúng mình đến đều ồn ào đến mức không thể nghe rõ
người kia nói gì.
Vì vậy chúng mình ngồi bên khung cửa dẫn vào một căn phòng trống.
Mình nhớ mọi chuyện xảy ra tiếp sau đó. Mình nhớ rõ ràng. Nhưng làm
sao cô ấy nhớ được chuyện đó chứ?
Lúc chúng mình ngồi tựa lưng vào cửa với cốc bia trên tay, chúng mình
đã không thể ngưng cười được.
Lúc đó, sự cô đơn theo mình vào bữa tiệc bỗng nhiên quay ập lại.
Nhưng mình không cô đơn. Mình biết vậy. Lần đầu tiên sau một thời gian
dài, mình đang kết thân - đã kết thân - với một người khác cùng học trong
trường. Làm sao mình có thể cô đơn trên thế giới này được chứ?