Sai rồi. Các cậu chỉ nghĩ rằng các cậu khám phá ra. Không phải các cậu
vẫn đang lắng nghe à? Hay các cậu chỉ chú ý tới cuộn băng có tên mình
trong đó thôi? Bởi vì tôi có thể đếm trên đầu ngón tay mình - đúng thế, trên
một bàn tay - mình đã gặp gỡ bao nhiêu người. Nhưng các người, các người
có thể đã nghĩ rằng số lượng tôi cần phải là cả hai bàn tay và hai bàn chân
nữa để mà chỉ khởi động thôi, phải không?
Cái gì chứ? Các cậu không tin tôi sao? Các cậu bị sốc à? Đoán xem
nào...
Tôi không quan tâm. Lần cuối cùng tôi quan tâm tới những gì mà một
người nào đấy nghĩ về tôi là buổi tối hôm ấy. Và đó là buổi tối cuối cùng.
Tôi mở khóa dây an toàn và tựa người về phía trước. Tôi ép bàn tay lên
miệng và nén chặt lại để ngăn một tiếng hét.
Nhưng tôi đã hét lên, âm thanh ấy bị ngắt ngang trong lòng bàn tay tôi.
Và Tony vẫn tiếp tục lái.
Bây giờ hãy thoải mái nào, bởi vì tôi sắp kể cho các cậu nghe chuyện gì
đã xảy ra trong căn phòng giữa Clay và tôi. Và các cậu sẵn sàng rồi chứ?