Chúng tôi đã hôn nhau.
Đúng vậy đấy. Chúng tôi đã hôn.
Tôi nhìn xuống chiếc Walkman trong lòng mình. Trời quá tối để có thể
nhìn thấy được những cái trục quay băng phía sau cửa sổ khoang băng bằng
nhựa, đang kéo cuộn băng từ phía này sang phía kia, nhưng tôi cần tập trung
vào một cái gì đó, bởi vậy tôi cố thử tập trung nhìn vào cái điểm nơi hai trục
quay băng có lẽ là gần nhau nhất như tôi nhìn vào đôi mắt của Hannah khi
cô ấy kể câu chuyện của tôi.
Nó thật tuyệt vời, cả hai chúng tôi nằm dài trên giường. Một tay cậu ấy
đặt nơi hông tôi. Cánh tay kia của cậu ấy nâng dưới đầu tôi giống như một
chiếc gối. Hai cánh tay của tôi ôm lấy cậu ấy, cố gắng kéo cậu ấy sát vào
mình hơn nữa. Và tự nói với chính mình rằng không muốn nhiều hơn thế này
nữa.
Đó là khi tôi nói điều đó. Đó là khi tôi thì thầm với cô ấy: "Mình xin lỗi."
Bởi vì trong thâm tâm, tôi cảm thấy quá hạnh phúc và cũng cảm thấy thật
buồn cùng lúc ấy. Nỗi buồn là điều đã khiến tôi mất quá nhiều thời gian để
đến được nơi đó. Nhưng niềm vui là điều chúng tôi đã có được khi ở đó
cùng nhau.